Thursday, May 4, 2006

thư tình cho xứ ảo - may 04, 2006





Là một con người bình thường thì tất nhiên ai cũng đã và đang yêu, ít nhất là hơn một lần trong đời. Hỏi định nghĩa về tình yêu thì ta chẳng biết. Chỉ biết nó có một cảm giác vui vui khi gần người ta, và người ta đi rồi thì mình thấy nhớ nhớ. Tình yêu đối với ta nó đơn giản thế đó. Nên ngày xưa hầu như bao giờ ta cũng có một cảm giác yêu yêu.

Tình yêu của ta không mãnh liệt, vì ta không đòi chết sống với tình như trong thơ truyện hay phim ảnh người ta đã diễn tả. Nhưng cũng không hẳn gọi là qua loa, vì ta yêu với cảm giác thật của con tim mình.


Hôm nay tự dưng buồn quá, mà không, hình như lâu lắm rồi ta không nghĩ nhiều đến tình yêu như ngày xưa. Hay khi con người tìm được một bến dừng cho đời mình, tự nhiên mọi thứ non trẻ trong người tan biến. Điều đó ta không biết. Ôi! những ngày xưa. Ta đọc lại dòng thơ của mình, chợt khẻ rùng mình thầm thỉ..."ngày xưa..ta yêu lạ quá...".

Không biết khi mình cảm giác thích một người thì có lỗi không? Điều đó ta không biết..... ta thường tự nhủ là sẽ chẳng bao giờ lập gia đình, vì ta e mình mang lỗi. Để rồi tình yêu của anh khiến cho ta cảm thấy như mình tìm ra một nơi trú ẩn an toàn nhất của đời. Đáng lẽ, ta đã bình yên lắm trong cái tình yêu ấy. Chợt một ngày...có một người rất lạ,...lạ lắm....người ấy đến....ta tiếp chuyện cho đúng phong cách lịch sự của con người, chứ chẳng vì lẽ gì cả...thế mà....tiếp chuyện riết rồi trở thành mến.... Ừ thì mến...mến một người cũng chả sao. Ta nghĩ thế......Để rồi đến một hôm ta nhận ra thấy cái lòng mến lạ lẫm ấy hình như đã chiếm hơn phân nửa trái tim của ta. Trái tim đáng lý mà ta tưởng nó đã ngủ yên rồi.

Và chợt anh biến mất...biến như trong thần thoại. Ta ngơ ngẩn cả tim lòng.

Liệu rồi anh sẽ trở lại không? Mà vì sao anh biến đi hở ..? Một trò đùa ...? Hay một cuộc thí nghiệm ...? Hay chính anh cũng không hiểu được lòng mình, nên anh tạm ngưng tất cả để thử thách.

Ta tự nhiên mong cuộc thử thách này cứ kéo dài ....mà một phần ta cũng mong nó ngắn lại. Ừ mà ta chẳng biết nữa. Ngắn lại hay dài ra thì vốn chẳng quan hệ gì mà ...phải không? ....

Ừ, thôi ta gởi anh đôi dòng nhé ....! Và những cảm giác về anh, ta xin ghi lại để mở đầu cho trang tình thư cho anh, cho người và cho cả ta ...., được không anh?

- diên vỹ -





No comments:

Post a Comment