Mỗi sáng đứng trước gương, quả thật mình không thể phủ nhận: thời gian trôi quá nhanh .
Thời gian tuy trôi nhanh, nhưng con tim thì vẫn thế, vẫn lang thang , vẫn chẳng chịu yên lòng ...
Có cách nào để trói một con tim lại không?
Không biết anh và ta..., ai trói được ai ..., hay những xao động nhẹ nhàng cứ để nó êm đềm chảy ngược dòng với thời gian để trôi về một ngày xưa rất trẻ ...
Cái ngày mà nửa yêu , nửa lạ ...lòng thì cứ như lửa đốt, thấp thỏm, đợi chờ, lo âu , mong mỏi ...
Anh bây giờ có như thế không ?
Có thể có ..., anh đã bảo thế mà ...!
Ngày xưa, tất cả những cảm giác này được mình gọi là "yêu "
Ngày nay, mình cho nó là "đôi phút xao lòng "
Phải, ai đã không từng có "đôi phút xao lòng " chứ , nó tuy đi trái với đạo lý, đi ngược với những gì mà người ta gọi là "đời ", nhưng "đời " thì có biết bao là phiên bản chứ ..., mình tự cho mình một chút không gian ..chắc hẳn không tội .., phải không ?
Mình chẳng biết, nhưng cứ cho là thế .., suy nghĩ, đắng đo, tất cả chỉ làm cho mình càng thực tế hơn, mà thực tế thì có gì để nói ..., để viết, để suy diễn ..phải không ?
Anh thì sao ? ...Có lẽ cũng chỉ mĩm cười đôi phút, rồi lại lao vào hiện tại ...
Có thể thoáng một chút nào đó, anh có suy nghĩ tới ...Nhưng rồi lại sao ?
Vâng, thì lại có sao ...ngày vẫn trôi ..., đêm vẫn đến ....và ta vẫn có "đôi phút xao lòng ", với anh ...
Có thể ...minh quá lãng ..xẹt ...!
Còn anh thì sao ?
diên vỹ
Sunday, February 8, 2009
thư tình cho xứ ảo - feb. 09 , 2009
Labels:
thơ
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment