Saturday, April 11, 2009

chuyện chưa kết thúc - 2





Đời người thì có quá nhiều thứ để phiền muộn . Cơm áo là điều đáng lo nhất cho một kiếp người lao động ..., ứng xử với xung quanh lại tương đương với nỗi phiền cơm áo của những người không hẳn tốt như bản thân Vi . Cơm áo thì chẳng qua là vất vả thể xác, sớm chiều phải làm nặng nhọc để mang về nhà đồng lương ít ỏi . Tuy sống nay lo mai, nhưng chắc chắn với cuộc sống hiện tại trên đất nước này thì ..cơm áo với Vi là chuyện không phải bận tâm đến ....Nhưng còn chuyện cư xử với người xung quanh mà không, không phải xung quanh mà chỉ với bà chị của Vi thôi ...là điều khiến cho Vi thấy phiền nhất .

An , chị của Vi ..., theo ba vượt biên khi Vi chỉ 6 tuổi . Tuổi thơ của Vi coi như không có chị ..dù trên danh nghĩa là có ...nhưng thật sự Vi không nhớ được chị đã cùng Vi có kỷ niệm gì ngoài việc cái đêm chú bảy đến đòi đưa An lên nội,lúc đó mẹ bảo không có áo quần và đã cỡi hẳn bộ đồ trên mình Vi cho chị mặc ...Và cũng kể từ đó An không hề xuất hiện trong trí nhớ của Vi nữa . Mãi đến năm 14 tuổi, ba bảo lãnh mẹ, và Vi gặp lại chị với hình hài của một người Mỹ gốc Việt .

Nếu nói theo thực tế thì An có lỗi gì đâu . Lỗi là do ba đem An đi sớm .., nên với những việc nhà của bếp núc , và cả việc giúp đở em út An cũng không biết , không rành . Sau những giờ đi học về An không nấu cơm, mà chỉ ôm điện thoại hoặc tới giờ ăn thì tay bưng tô cơm, mắt thì dán vào TV ...Đến ngày cuối tuần thay gì dọn dẹp nhà của thì chị của Vi lại nhỏng nhỏng đi rong ...Lúc thì chương trình cho nhà thờ, lúc thì hội hợp trường lớp .

Có lúc Vi đã không nén được bực tức và đã gây gỗ với chị . Vi còn nhớ chính Vi đã tát vào mặt chị khi chị đi chơi khuya về . Chắc hẳn không có một đứa em nào dữ dằn như Vi .

Lớn lên, chị vào đại học, thế là ngày tối chị lang thang ở trường, đi làm bao nhiêu tiền chị đều dành cho học phí cả . Nhưng chị lại có lỗi gì ...Gia đình vốn gặp khó khăn, ba thì lại đi theo một người đàn bà khác khi gia đình chỉ đoàn tụ sau 1 năm ...Nhưng 1 năm đó lại đầy sóng gió .....Mẹ bệnh không đi làm được . Thế là Vi lại phải tự một mình lo cho cả gia đình . Mẹ tuy có giữ trẻ nhưng số tiền đó làm sao mà lo nổi gia đình 5 đứa con chứ . Thế là Vi lại không thể vào đại học ...mà phải hì hục làm sáng tối ...cả ngày cuối tuần cũng phải đi làm thêm ở một nhà hàng để mong có tiền phụ mẹ ...Nhưng An thì không ...chị ấy bảo là phải lo học ....nhưng chị ấy lại có lỗi gì ....Lỗi là ba và mẹ thôi .

Không ai biết việc học của chị như thế nào , nhưng ai cũng rõ chuyện tình yêu của chị rắc rối . Chị yêu một anh tên Cương . Nghe nói anh ấy để tóc dài, xâm mình và hình như có mặt trong băng xã hội đen nữa . Thế là mẹ giận dỗi ..mẹ hờn trách .., và cả Vi cũng thấy bực . Nhưng chị lại có lỗi gì ....Tình yêu vốn không phân biệt giai cấp, tình yêu vốn không có phải trái kia mà .

Sau đó lại nghe tin anh vì trả thù cho một người bạn thân và đã nổ súng giết chết kẻ thù ..thế là anh nhận án mấy chục năm gì đó . Lúc ấy An buồn lắm .

Vi bấy giờ cũng chừng 18 tuổi . Vi hiểu chuyện đời, Vi biết chút chút về định nghĩa của tình yêu . Vi càng chấp nhận với hiện tại hơn . Hiện tại là chị của Vi vốn không thể theo được cách suy nghĩ của Vi ...và vì chị lớn lên trên đất người và chung đụng với một đám đàn ông trong nhà thì những việc tỉ mỉ khác làm sao mà chị học hiểu cho đặng . Vi không trách chị, sẳn sàng tiếp nhận chị ...với hy vọng chị thay đỗi .

Thế là Vi nghĩ ra một cách vẹn toàn là mỗi ngày Vi sẽ viết cho chị một lá thư , nói lên tâm sự , nguyện vọng và cũng như chia sẽ cảm thông cùng chị, mong chị sẽ hiểu mình và ngược lại mình sẽ hiểu chị hơn .

Thư từ qua lại với chị khoảng vài tuần ...(dù cả hai đều sống chung một nhà, ngủ chung một gường ). Vi còn thư cho cả người yêu của chị là anh Cương đang ở trong tù nữa .

Bây giờ đây ngồi nhớ lại, Vi cũng không hiểu dù đã cố gắng thông cảm cho chị lắm, nhưng không biết tại sao Vi cũng không thể gần gũi với chị được, mà ngược lại khoảng cách càng xa hơn .

Gia đình Vi trải qua bao sóng gió như mọi gia đình khác ..., và cuối cùng thì tất cả chị em Vi cũng đã lập gia đình trừ đứa em út . Chị có hai đứa con, Vi thì có một . Nhưng Vi và chị thuột về hai thế giới khác nhau, nên hình như một năm cũng không hề gọi điện cho nhau, ngoại trừ ngày lễ Giánh Sinh , Vi về thăm mẹ thì may ra chị em có gặp một lần .

Vô tình một ngày gặp chị Vi, chị than thở là không biết gởi con cho ai ...Vi động lòng trắc ẩn, vì thực sự Vi cũng ở nhà trông con đến tối thì mới đi làm . Nên Vi đã vội nhận lời sẽ trông con cho chị và chẳng tính tiền miễn chị lo đủ đồ ăn và tả cho con chị thôi .

Sau hơn bốn tháng trông con cho chị , Vi càng nhận thức được sự sai lầm của mình quá lớn . Vi đã một phút động lòng trắc ẩn mà quên là mình và chị vốn hai thế giới khác, chẳng thể kéo gần lại dù lòng rất muốn . Chị Vi gởi con thì có bửa rước đúng giờ, có bửa không . Tả, sữa và đồ ăn cũng thế, bửa có bửa không. Vợ chồng của Vi cũng đâu phải thuộc hạng sang giàu gì, chỉ là đủ ăn đủ mặc thôi , và vì tự dưng có con ngoài dự tính nên Vi đã phải cắt chi từng đồng cho hiện tại, cho cả tương lai nữa . Vi không muốn con sẽ giống mình, phải lo mưu sinh mà không được đi học. Thức ăn cho con thì Vi đã chia đủ cho một tuần, nhưng chị Vi thì không nghĩ đến điều đó, có lẽ chị nghĩ thức ăn cho một đứa trẻ , tả sửa cho một đứa trẻ là con số nhỏ . Vi rất lấy làm phiền lòng, giúp người là một hành động tốt, nhưng giúp người mà không có thiện cảm thì tự dưng trong lòng ấm ức khó chịu . Hơn nữa lại phải giúp hết ngày này qua ngày khác ...Trời ạ , ai lại có thể chịu nổi , huống gì Vi .

Lòng ấm ức, nhưng Vi lại rất ngại nói ra . Nên gặp chị thì Vi chỉ biết cuối mặt .., Có lần Vi bảo chị đem thêm tả, chị mới nói với Vi:

- À chị định bỏ tả cho nó ..!

Trời ạ ...! Nghe xong, Vi muốn xỉu ...Con chị không biết nói , không biết nghe thì ..bỏ tả chỉ có thêm khổ Vi thôi ...Thế là Vi tự nhủ là nếu chị không mua, chắc Vi phải tự mua ....

Mỗi ngày chồng chị đem con lại ..Điều trước tiên Vi lục trong giỏ xách là đồ ăn ...Hôm nay cũng thế ...và Vi lại thấy phiền . Trong giỏ của bé lại không có đồ ăn .

Chiều nay chắc Vi phải mở miệng bảo chị mang đồ ăn cho bé ...Nhưng thật sự rất ngại . Và dù có nói thì chị sẽ đem sao. Vi bày tỏ nỗi phiền của mình cho một chị bạn khác ...chị ấy bảo Vi không phải ích kỷ đâu . Đó là chuyện thường tình thôi . Ai cũng có gia đình và phải lo cho gia đình riêng của mình chớ làm sao lại lo được cả cho người khác .

Tuy được chị bạn an ủi, nhưng lòng Vi áy náy khó chịu . Chị Vi không ngại, mà không hiểu sao Vi ngại quá . Và Vi càng hiểu rỏ tại sao chừng ngần ấy năm mà Vi không xích lại gần được với chị ...Vì vốn chị khác Vi quá ...từ suy nghĩ cho đến cách xử việc .

Chiều nay Vi lại phải đối diện với chị ...! Đôi lúc một giây trắc ẩn của mình lại mang đến cho mình nỗi phiền triền miên ...!


diên vỹ



No comments:

Post a Comment