Saturday, October 6, 2012

thư tình cho xứ ảo - oct. 06, 2012




24 giờ cho một ngày là nhanh hay chậm hở anh ? Sao tôi thấy nó đi qua chậm quá . Mà không, hình như chỉ có hôm nay là đi rất chậm .

Cuối tuần tôi lười không thèm làm gì hết, nên chỉ ngồi đó đọc ..., tôi chợt phát hiện ..mỗi con chữ đều hoá thành anh ...!

Tôi cũng không thể tin được là cả ngày hôm nay, tự dưng tôi nhớ về anh ! Có lẽ chỉ là một sự ngẫu nhiên nào đó có phải không ?

Hôm nay, trời tự nhiên rất lạnh, cái lạnh của giữa mùa thu không khiến người ta phát rung phát rét, thế nhưng nó khiến tôi chỉ muốn ở mãi trong nhà, hơn nữa ngoài trời , suốt ngày mưa cứ rả rích rơi ....


Lại là trời mưa ....

Mưa chợt nhiên cũng hoá thành anh đi mất ...!

Tôi cứ chìm mình vào trong nỗi nhớ rất xa vời , như là anh, như lại không phải ....bởi vì giữa tôi và anh thì có gì để nhớ , thế nhưng tôi biết rõ ...đó chính là anh ...!


Cũng có thể tại trời mưa, lại lạnh nên tôi lười ra ngoài ...Khi con người ta không ra ngoài tung tăng cùng nắng gió thì thường tìm về một góc nào đó của tâm hồn mà trú ẩn ....và chợt tôi thấy anh trong góc đó của tâm hồn mình ....

Chợt nhiên muốn hỏi bây giờ anh làm gì bên đó .....? Chợt nhiên cũng muốn bắt anh phải nhớ đến tôi ..., không chỉ một mà gấp 10 gấp trăm cơ .....!

Ừ thì tất cả chỉ là nỗi niềm và cảm giác của tôi trong lúc này ...anh đừng cười tôi ngốc nghếch có được hay không ?

Có thể ngày mai cái nhớ này sẽ tan ...có thể ngày mai mọi thứ sẽ biến mất ....và như tôi đã từng nói, chúng mình sẽ hoá thành xa lạ ....

Đường đi của mây không lối đến, đường đi của nhớ chẳng bước về ....

Ừ thì ...nhớ chỉ để nhớ , nhớ chỉ để biết mình còn cảm giác với cuộc đời ...với người ....và để biết mình không là tượng đá chơi vơi ....phải không anh



- diên vỹ -

No comments:

Post a Comment