Monday, June 12, 2006
thư tình cho xứ ảo - jun 13, 2006
Anh biết không......
Cuối cùng thì.....ta cũng đã nhận lời nhắn của anh....nhưng rất đau...!
Ừ! thì có sao đâu..., ít ra ta cũng biết...mình điên....
Có lần người bạn bảo với ta là...những dòng nước mắt chảy ngược....Lúc ấy ta cười bảo...."Xạo quá , buồn thì khóc....cho nó ra xối xả rồi lại hết..chứ mắc gì mà cho nó chảy ngược...."
Bây giờ...nước mắt ta đang chảy ngược rồi đó anh...!
Tại sao con người không thể bình yên và chấp nhận cảm xúc của mình....tại sao phải làm đau lòng nhau hở....Vâng, ta biết...trong lúc nhất thời....ta đã gởi cho anh những lời đau nhất...!....Để cho anh hiểu rằng.....anh không có quyền chạm tới cảm xúc của ta, anh biết không...?
Nhưng rồi ta bật khóc...những dòng nước mắt chảy ngược vào tim lúc nảy...bây giờ ào ạt tuông rơi...Ừ..cứ rơi...rơi đi...khi rơi hết thì không còn gì nữa để khóc....!
Những tưởng ta có thể bình yên trong cái nhung nhớ này, nhưng rốt cuộc....ta cũng chẳng được bình yên...Nhớ một người là có tội sao?...Tại sao anh bảo ta đừng nên nhớ....dừng lại à...! Được.....ta dừng...nếu như anh mong điều đó.....! Chỉ cần anh nói với ta là....khi ta không nhớ anh...là lúc anh vui nhất....thì ta sẽ nghe lời anh ngay...nghe lời ngay á...!
Mà thôi ...! Ta không cần gì nữa cả ....Ta không cần bất cứ điều gì hết ...anh hiểu không?
Anh đã tư dưng biến ...thế tại sao ...anh không biến mãi mãi đi ...anh còn quan tâm tới những gì ta viết để làm gì hở .....! Hay anh thích thấy ta đau ...?
Ta có những ước mong bình thường lắm anh à ...!
Nhưng thôi ....tất cả rồi cũng phai dần theo năm tháng ...ai biết ngày mai ta sẽ vui ....vâng , chỉ còn mong ở ngày mai thôi .....chỉ tiếc là ta chưa viết hết những cái nhớ mong của mình , thì đã dừng ngay lại ....chỉ tiếc là ...một mầm non vừa nhú thì đã bị người dẫm đạp ...ôi thương quá ....., vết lòng này ...liệu sẽ âm ỉ trong ta ..hay nhanh chóng phục hồi đây ? ....
Giá như có thể được bình yên với cảm xúc của mình , giá như có thể viết những mơ ước, mong mỏi của mình .....mà không làm phiền lòng ai cả ....ôi con người ..cả trong thế giới ảo cũng không thể tự do sống cho mình ...thật đáng thương quá cho kiếp người mong manh và có quá nhiều cái giới hạn ...làm thế nào để thoát được ra những cái giới hạn cỏn con của đời hở anh .....?
Ta buồn, ta khóc không phải vì anh ...mà ta khóc vì ....cảm xúc của mình .....thương quá ....! Nếu có thể dễ dàng tìm được cảm xúc ấy , thì anh có là gì đâu .....phải không?
Ta đau ....đau vì không biết rồi mình sẽ có thể tìm lại cái cảm xúc này ở ngày mai nữa không...? Có thể có ..nhưng chắc gì nó giống nhau .....!
Thương quá, cái hồn của ta ơi ...!
Người ta oán hận nhau vì tình yêu bị bội phản...., người ta sầu bi, người ta than khóc vì tình không thành...còn ta...ta khóc vì cái gì , ta oán gì cái chi...? Ừ, chỉ biết giận mình....chứ hỏng lẽ giận người sao...? Người ta có quyền tự do phát ngôn mà....Mình lấy quyền gì để trách người ta đây?...Chỉ có điều những lời ấy...cay quá..., đau quá....!
Nhưng thế cũng hay....! Ai đó đã bảo...tất cả mọi việc xảy ra điều có một nguyên nhân, hoặc một sự an bày....và ta tin...!
Chỉ có điều, hôm nay rất buồn....mà cái buồn này, nói ra thì nó quá vô lý, quá ư.....không đáng....!
Sống một ngày, chỉ mong được yêu, được nhớ...thế mà phải ngăn lòng mình lại, đừng cho nhớ , đừng cho yêu...!
Thế thì sao ta không là sỏi đá cho rồi hở.....làm người có ích chi..., khi bị tướt đoạt , hoặc ngăn cấm tất cả cảm xúc của mình.....!
Anh thiệt là....!
Anh có quyền không nhớ ta mà...Nhưng xin đừng bắt ta cũng như anh, có được không?
Anh có quyền không đọc những gì ta viết....Nhưng xin đừng bắt ta ngưng..., có được không?
Ừ, viết một hơi, khóc 1 trận thì...cái buồn kia đã giảm rồi...chỉ không biết là...ngày mai...ta có viết được nữa không....!
....
- diên vỹ -
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment